Archive for the ‘Đinh Thị Anh Thư’ Category

Em từ bỏ mọi thứ quá nhanh Thư Cún à, một cách đáng sợ!
Em bỏ người ta để theo tôi, rồi em tiếp tục bỏ tôi để theo người khác, mọi thứ trong em diễn ra quá nhanh,
Hay tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài em tạo ra, rồi 1 ngày em lộ rõ bộ mặt thật của mình!?
Em cũng ko còn mặt mũi gặp tôi nói chuyện lần cuối. Tôi thật sự thất vọng! Tôi nghĩ em mạnh mẽ và dứt khoát, dám làm dám nhận chứ!?
Yêu 1 người mà từ bỏ rồi chạy đến với 1 người khác nhanh như vậy, em thử hỏi ai xem đó có phải là tình yêu ko?
Buổi đầu tiên gặp em, lần đầu tiên được thấy 1 người con gái đánh piano, lần đầu tiên nghe 1 thứ âm thanh hay như thế, và em hiện lên quá đẹp!
“Dân làm mạch điện, đánh đàn đó!…” mẹ em kể về em, làm tôi càng “choáng” hơn (chả là em học Điện tử của 1 trường BK)
Lúc gặp em, tôi đã yêu em vì cảm nhận em là 1 ng con gái sâu sắc, tình nghĩa, em đưa tôi những cuốn truyện văn học hiện thực, lãng mạn trào phúng.
Em có biết là tôi nâng niu chúng, ngay hôm sau tôi đã chạy đi tìm trong quầy sách cũ những tác giả như thế để về đọc, ko làm hư sách em, rồi để sau này, tặng lại em.
Nhưng tôi nghĩ là, em ko cần đọc những cuốn sách đó, hay em có đọc cũng ko hề cảm nhận được những điều tốt đẹp bên trong nó, chỉ có những điều xấu xa, đen tối, khinh bỉ, nhầy nhụa… mà thôi.
Điều kinh tởm nhất cuộc sống này, có lẻ là chứng kiến người mà mình yêu thương nhất, phản bội mình.
Em là 1 cô gái xinh đẹp, đi thi miss thanh lịch suốt các năm học từ cấp 3 đến đại học, và đúng là em đẹp thật, nhiều người theo đuổi. Người yêu em cũng rất nhiều.
Nhưng, tôi yêu ko phải vì em đẹp. 5 năm đại học, tôi chưa từng cầm tay con gái, sự thật là dù có nhiều người tấn công tôi cơ đấy, thậm chí mới gặp tôi, đi chơi, họ đã ôm tôi. Ở phòng cùng 2 đứa bạn suốt ngày nhắn tin gọi điện, hết thì thầm yêu đương lại lớn tiếng cãi nhau. Tôi chưa từng nghĩ yêu là gì, vì tôi ko tin vào nó, tôi có cho mình 1 lý tưởng khác để sống mà ko cần tình yêu. Tình yêu, là thứ gì chứ!?
Tôi đã nghĩ mình có thể sống không cần tình yêu…

Nhưng rồi tôi gặp em, em đã bước vào cuộc đời tôi, tôi ko kịp giữ bản lĩnh của mình bấy lâu, mà thay đổi chóng vánh.
Em, mối tình đầu của tôi (tất nhiên ko phải là ngược lại, nhưng em à, em cũng cần cho tôi cái thời gian để mà “bức xúc, và chấp nhận” chứ!).
Tôi từng thầm nhủ, vì em, tôi có thể làm tất cả. Tôi từng bảo em lúc mới yêu, có yêu thì cũng ko bao giờ mù quáng.
Nhưng tôi đã yêu em bằng hết con người của mình.
Tôi yêu em là vì tôi đã yêu tâm hồn em, hay nó được bọc trong 1 vỏ bọc quá hoàn hảo!?
Một cô gái đa sầu đa cảm, mạnh mẽ nhưng có 1 tâm hồn đẹp, yêu thương động vật, yêu những điều xưa cũ, bình dị.
(Tôi chưa từng gặp 1 gia đình nào yêu quý động vật như gia đình em, và tôi cũng yêu gia đình, mọi người, bố mẹ em biết bao!)
Ba mẹ tôi cũng hết lòng yêu thương em. Mẹ tôi tưởng như đã tìm được 1 người con dâu vừa ý, hợp người cả hợp nết (khi chị dâu của tôi quá tệ), cả nhà nội, ngoại tôi đều yêu thương em (và họ thật sự bị sốc khi biết em thay đổi, em có bồ nhanh như thế!)
Trước khi gặp em, em đâu có biết tôi cũng như thế, tôi chưa từng yêu, nhưng tôi nghe Quick & Snow show từ lúc còn bé đến bây giờ^^, tôi làm những việc tốt mà mọi người nghĩ tôi hâm, nhưng kệ, đó là con người tôi, tôi, gã trai mê rock, nhưng yêu những điều xưa cũ, 1 thằng ko uống được cf sữa, 1 là đen, 2 là trắng, 1 thắng tuyệt ko bao giờ khóc vì những điều tầm thường, nhưng lại mau rơi nước mắt vì những điều nhỏ nhặt, 1 thằng nghiện Trịnh, sống vì mình nhưng là, mình hiến dâng cho đời… Em có biết ko? Em quá hời hợt khi yêu tôi, em sẽ ko biết đâu.
Nhưng tôi đã cố khác đi, để mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ em, tôi xù lông lên, ngăn cản với mọi thứ xấu xa có thể chạm vào em.
Nhưng tôi đã lầm, em là dành cho những sự hào nhoáng, em đi thi thanh lịch, em thích thể hiện mình, em thi đàn thi hát, thích mọi người nhìn mình, thích được khen, cả đi bar, nhậu nhẹt, thích người khác trầm trồ…
Khuôn mặt “hơn thua” ngạc nhiên của em khi không được giải nhất thanh lịch, lúc đó, tôi biết em đã không còn là em của tôi trước kia, hay đúng hơn, em lúc đó mới chính là em.
Một tuần bên nhau ở Daklak, tôi tưởng em và tôi đã thuộc về nhau…
Em bảo tôi ko trân trọng em, người ta trân trọng em hơn tôi? Haha, em à, em nghĩ lại nhé, tôi chưa từng đòi hỏi em à, hay em đang cố “trêu tức” tôi, hay đó chính là khát khao của em, em dâng hiến cho tôi khi em ko còn nữa? (mà cái chuyện này vì sao em cũng lừa tôi rất khéo, nhưng tôi ko cần biết vì tôi yêu em, đến bây giờ nghĩ lại thấy đúng là quá nực cười!). Người ta trân trọng em, vì người ta ko biết gì về em cả, người ta bị cái vỏ bọc quá hoàn hảo của em đánh lừa. May ra, hình như chỉ có 2 người hiểu được trọn vẹn em, 1 là cậu bạn cùng lớp em đã bỏ để theo tôi, và người thứ 2 là tôi.
Hay chính vì thứ tình yêu ngô nghê, ngốc nghếch của tôi, trao hết niềm tin, hi vọng, và ko dấu diếm em điều gì, nên nó ko còn mới lạ với em. Em, cô gái đa tình luôn muốn tìm cho mình 1 chàng trai mới…
Em, không thể sống 1 ngày nếu thiếu 1 người yêu
Cũng may cho tôi, phải biết ơn em, vì em đã bộc lộ bản chất nhanh như vậy, nếu mà có cưới nhau về mà em theo trai thì càng chết nữa… May thật! Cám ơn em nhé!
Con người em, sao mà nó thay lòng đổi dạ, bạc tình bạc nghĩa nhanh đến thế! Tôi xơ xác, tôi tả tơi, tôi thất thểu bước đi giữa cuộc đời khi niềm tin bị đánh mất, phũ phàng, giũ sạch…
Tôi mãi mãi ko bao giờ hiểu được…
Nhưng tôi đã vượt qua, hay, phải vượt qua.
Tôi mong em, sống với con người thật của mình, đối diện với người yêu em – em yêu bằng con người thật, đừng chạy trốn nó, đừng lừa dối mình nữa, lúc đó em sẽ tìm được hạnh phúc thực sự!
Tôi sẽ sống tiếp, vì những mục tiêu, lý tưởng của mình, ko có tình yêu, tôi kinh sợ nó lắm rồi! Nếu có đến với ai, thì đó là “thỏa mãn, chấp nhận thứ gì đó” chứ ko còn là tình yêu nữa rồi. Vì tôi, đã đánh mất nó trong tâm hồn mình.
Cuộc sống này không có thứ gọi là Tình yêu,
nó chỉ là cảm giác thiếu thốn của phần “con” trong con người, nên nó có thể dễ dàng thay đổi!

Nếu có thể nhắn em 1 điều gì đó, thì là,
Yêu 1 ai đó, là yêu trọn vẹn cả con người đó, cả điều tốt lẫn điều xấu em à! Em phải phát hiện những điều xấu mà em ko thể chấp nhận trước khi yêu 1 ai đó, em nhé!
Giờ thì, luôn chúc và mong em được hạnh phúc!
Chia tay rồi thì xin em,
Đừng nói là không yêu nhau nữa
Mà hãy nói, ta đã yêu xong rồi
Trái tim tiễn nhau ra cửa…
Và, luôn giữ gìn sức khỏe em nghe!
Tạm biệt em, ĐTAT.
1 ngày, tôi bay trên bầu trời đêm…
và, 1 điệu vũ…
“A sombre dance”…

Tôi.